Mùa dế cơm

(Hình minh họa: Internet)

 

 

 

MÙA DẾ CƠM

Tác giả : Trương Tuấn Kiệt

Thực ra truyện ngắn này mình viết lâu lắm rồi, đó là vào năm lớp tám, sau khi thấy cô bạn cùng lớp nhận tiền nhuận bút từ việc viết bài cho báo Thiếu niên tiền phong. Hồi đó mình cũng thấy thích lắm, vừa được bài đăng báo vừa được tiền. Vì chưa viết lách bao giờ nên cũng gặp khá nhiều khó khăn từ việc chọn đề tài cho đến cách thể hiện.

Mình chọn chủ đề “ Mùa dế cơm” gắn liền với một thú vui của trẻ con quê mình. Tuy nhiên phải gần một năm sau mình mới tình cờ đọc được bài đươc đăng và hồi đó mình lấy bút danh Trương Trung Hiếu nên khi báo gửi về trường không ai biết.

Hôm nay sau bao ngày làm việc mệt, tranh thủ chút thời giờ giải lao mình biên tập lại câu truyện của ngày xưa.

************************************************************************

Ngày xửa ngày xưa, cũng không xưa lắm ở một ngôi làng nhỏ của cao nguyên có một anh chàng ham chơi lười học. Anh có vài người bạn rất thân và cũng ham chơi lười học giống anh. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đều là bốn mùa vui nhộn của họ. Mùa thu này mấy năm về trước họ đang hì hục đi săn một loài động vật gặm nhấm có tên là “dế cơm”.

Theo những gì họ kể thì dế cơm là một loài dế khá lớn cỡ bằng ngón tay cái. Chúng chuyên làm hang sâu ở những gốc cây bụi cỏ. Cách phát hiện hang dế rất đơn giản, mỗi sáng sớm bạn thấy chổ nào có đất đùn lên thì chính xác tới 99% là hang dế (1% còn lại có thể là hang rắn, sâu, giun …)

Hồi đó tôi haycùng nhóm bạn trốn học lang thang hết lùm cây bụi cỏ này sang lùm cây bụi cỏ khác cũng chỉ để săn bắt dế cơm.

Không giống cách bắt dế ở các miền khác là dùng nước đổ vào hang dế cho đến khi dế sặc nước chui ra, cách này không hay cho lắm vì tốn nhiều nước mà chưa chắc dế chịu chui ra. Chúng tôi dùng những chú kiến bọ nhọt (một loài kiến chích rất buốt) để cho vào hang dế. Chỉ độ sau vài phút là chiến binh kiến đã bắt sống được dế, chúng tôi chỉ cần dùng thân cây cỏ bông lau xiên qua cổ dế là xong.

Công việc đầu tiên của việc đi săn dế là phải bắt kiến bọ nhọt. Để bắt được kiến chúng tôi dùng cỏ bông lau cho vào hang kiến. Khi kiến bám đầy cỏ bông lau chúng tôi dùng tay tuốt chúng vào ống bơ sữa. Khâu này rất nguy hiểm vì nếu không thận trọng thì tay bạn sẽ trông “mập mạp” hơn đấy.

Công việc tiếp theo là đi tìm hang dế. Việc này cũng không khó lắm như đã nói ở trước. Bạn phải thông cửa hang dế cho gọn gàng, sau đó dùng cỏ bông lau cho vào ống bơ sữa rồi nhét cỏ bám đầy kiến vào trong hang dế. Chờ một phút, hai phút nếu thấy dế chưa ra bạn phải áp sát tai xuống đất để xem có nghe tiếng “tanh tách” không, nếu không thì bạn hết hy vọng vì có lẽ dế đã thoát qua đường thoát hiểm hoặc dế “vắng” nhà hoặc dế chết dưới tay kiến. Còn nếu nghe tiếng tanh tách nghĩa là dế đang chống cự, nhưng theo những gì tôi biết thì dế sẽ không chịu nổi và mau chóng quy hàng.

Chúng tôi không chỉ bắt dế để chơi cho vui mà còn thi nhau xem ai bắt được nhiều hơn nữa. Phần thưởng cũng chẳng có gì đặc biệt, đó là chúng tôi sẽ tổ chức ăn mừng bằng chính thành phẩm của mình. Chắc các bạn không hình dung nổi đâu nhỉ, chúng tôi ăn thịt những con dế này đấy. Nghe cứ như là thổ dân nhưng thực sự món dế cơm này rất thơm ngon bổ dưỡng, dùng nhậu lai rai mà ăn với cơm cũng được.

Những ngày “thu nhập cao” mỗi đứa có vài xâu dế, mỗi xâu chừng mười lăm, hai chục con. Đầu tiên chúng tôi “mổ bụng” và moi hết nội tạng dế, sau đó vặt cánh, kiếm đậu phụng rang cho vào bụng dế. Thêm một chút gia vị mắm muối, rau thơm và chiên hoặc xào trong khoảng mười phút là có thể ăn ngay.

Không những làm cho bọn bạn tôi mà tôi còn làm cho những bạn nhậu của bố. Được cầm ly rượu  thơm, nhâm nhi thịt dế với bạn hiền còn gì vui hơn phải không các bạn.

Không biết bao lâu và tự bao giờ phong trào bắt dế ngày càng mai một, bọn trẻ con bây giờ đâu còn chơi mấy trò trẻ con ngày xưa của tụi tôi nữa. Những hang dế ngày xưa nay cũng đã vùi sâu dưới những con đường rải nhựa. Ôi ! Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ …

Đêm buồn Buôn Ma Thuột 18/09/2009

Trương Tuấn Kiệt